Wednesday, October 31, 2012

Tam Đảo - it sure was a stourney

It is hard to express my feeling about my first trip to Tam Dao with my own bike. The first time to me is a big challenge, but also memorable.

How can I forget those lovely and "hateful" faces from the friends of emong group. I met them at ciputra at 6pm when they were having a drink. We talked about the trip ahead and the trip they had been done.
I've never done any far bike trip before, so that was a big challenge and I was very eager to it.  There is a worry because my bike is not really a MTB ( has no suspensions ) , but I was still confident about myself.






Thật khó để diễn tả cảm xúc về chuyến đi chinh phục Tam Đảo bằng chiếc xe đạp thân yêu. Lần đầu tiên, thật khó khăn, nhưng cũng thật đáng nhớ.
Làm sao quên được những khuôn mặt đáng yêu mà cũng đáng ghét ấy, những người bạn đến từ emong group. Tụ họp tại ciputra lúc 6h chiều, tôi nhận ra anh Nghĩa bleu, em gái Yan và Bờm đang ngồi uống nước trước cổng ciputra. Nghĩa bleu là một người anh tỏ ra đầy kinh nghiệm, và đặc biệt là rất nhiệt tình. Anh hăng say kể về những chuyến đi phượt đầy mê hoặc, góp ý về chuyến đi sắp tới. Anh còn góp ý cho chiếc xe của mem mới là tôi, mà theo anh là ko thích hợp lắm với việc chinh phục thử thách Tam Đảo. Có lẽ tôi cần thay bộ líp mới để leo được lên dốc. Tuy hơi nản chút nhưng tôi vẫn quyết tâm đi chuyến này, "cứ làm thử đi", hehe.
Ngồi cạnh tôi là em Yan (tên nick thôi, còn tên thật là Giang Nam? sau mấy ông kia cứ gọi đùa là ... Giang Mai =)) ) em Yan ít hơn tôi một tuổi, dáng nhỏ nhắn nhưng gai góc, đúng chất một dân phượt. Yan rất cởi mở và lém lỉnh, chắc đi nhiều với các anh nên cũng nhiễm chất đàn ông trong người ( tôi đoán thế thôi, đúng sai ai biết).
Còn thằng Bờm là một cậu bạn bằng tuổi tôi, trông người khá rắn chắc với làn da nâu khỏe mạnh. Bờm (nick mr_bom) chính là "chửa" (người khởi xướng) cho chuyến đi này. Chúng tôi ngồi tán phét và đơi thêm mấy người nữa trước khi khởi hành lúc 6h30.
Nhóm chúng tôi gồm 7 người, trong đó có thêm phi công lung linh và a Tùng none. Đạp ra khỏi Hà Nội, chúng tôi dừng lại ăn tối tại 1 quán cơm ven đường để nạp năng lượng cho cuộc hành trình. Đi được một lúc thì hay tin có 5 người nữa ở phía sau, thế là cả bọn lại ngồi đợi mem mới thêm 1 tiếng nữa. Chuyến đi này quả là quá sức với tôi, đạp đến chân núi Tam Đảo đã mệt bơ phờ, hai chân căng cứng, và đặc biệt là có mưa phùn nên càng thêm phần gian nan.
Đoạn leo lên dốc thì lại càng là một thử thách khắc nghiệt, đặc biệt là từ km số 7 trở đi, hầu như tôi chỉ dắt bộ. Đi được một đoạn lại phải nghỉ lấy hơn 5-10 phút, và tiện thể ăn uống chuyện trò. Gần đến nơi thì ai cũng dắt bộ như nhau, hehe. Vui nhất là đến khu dân cư thị trấn Tam Đảo, xung quanh là một đàn chó bủa vây tứ phía, sủa râm ran náo động cả làng. Chúng tôi dắt xe theo đội hình nên yên tâm phần nào, :)). Qua đoạn này đi thêm 1 đoạn dốc nữa là lên đến đỉnh. Lên đến nơi thì cũng là lúc mưa gió bão bùng. May mắn cho chúng tôi là còn một quán ăn đang mở cửa của 1 cặp vợ chồng. Tuy bị "chặt chém" nhưng ít ra chúng tôi còn có chỗ trú chân vào đêm khuya thanh vắng bão bùng thế này, bởi lúc đấy cũng đã là 3h sáng. Như vậy chúng tôi leo 5 cây số mà mất gần 3 tiếng đồng hồ, thật hãi hùng!
Ăn uống nghỉ ngơi xong thì cũng đã 5h sáng, lúc này thì đã đông đủ 12 người. Mỗi anh none quyết định đổ dốc, còn lại tất thảy đều ở lại cắm trại nghỉ ngơi trước khi trở về. Chúng tôi tìm được một ngôi biệt thự xây dở để cắm trại. Lần đầu tiên tham gia cắm trại quả thật là một trải nghiệm thú vị đối với bản thân tôi. Nằm trong chiếc lều tôi cố gắng chợp mắt, khi bên ngoài gió vẫn rít lên từng hồi. Khi tôi bò ra khỏi lều cũng đã hơn 9h sáng. Bụng đang đói, gió bên ngoài vẫn thổi mạnh, và mùi cà phê thơm ngát làm căn phòng trở nên ấm áp hơn. Yan mang theo bếp cồn và đang chuẩn bị bữa sáng (thực ra gọi bữa trưa cũng ko sai). Chúng tôi thưởng thức bánh mì với cà phê, làm một gói mì tôm nữa. Chưa bao giờ tôi ăn gói mì tôm nào mà ngon thế :)). Anh nghĩa bleu còn kiếm đâu ra buồng chuối rừng chín vàng trông mới hấp dẫn làm sao. Vậy là bữa sáng cũng khá tươm, mọi người cũng đã lấy lại sức, và chúng tôi gói ghém lên đường. Tôi cứ có cảm giác sờ sợ khi nghĩ đến cảnh đổ dốc, vì xe tôi lốp trơn, rất dễ xòe :(. Tôi phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, và sẽ cố gắng đi thật chậm. Tuy nhiên, đoạn đường dốc, trái với suy nghĩ của mọi người, lại khá đẹp, không hề bị trơn ướt. Tôi đổ dốc khá thuận lợi, mặc dù phải bóp phanh liên tục là khá mỏi tay.
Đạp đến Hà Nội trong trời mưa phùn, có khi khá nặng hạt. Tôi ướt nhèm và bùn bắn bẩn khắp người. Tệ nhất là cái mông đau rát vì ngồi đạp quá lâu lại ko có quần xe đạp. Về đến nhà, người bẩn xe bẩn và mệt rã rời, nhưng tôi rất vui vì mình đã làm được một điều thật thú vị, cảm giác vượt qua giới hạn của bản thân thật là ngọt ngào.